♥ Bá Ôn Tư Tú ♥
Bá Ôn Tư Tú! Hãy đăng ký cùng chúng tôi chung niềm vui ♥️
♥ Bá Ôn Tư Tú ♥

You are not connected. Please login or register

[Couple] Thất Dạ Ma Quân ♥ Nhiếp Tiểu Thiện

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Nhiếp Tiểu Muội

avatar
Mod
Mod
Nhiếp Viễn - Thất Dạ
Từ Hy Viên - Nhiếp Tiểu Thiện
Huỳnh Duy Đức - Cán Tướng (7 kiếp trước của Thất Dạ)
Tang Ni - Mạc Tà (7 kiếp trước của Tiểu Thiện)
Tế Thất Dạ


Thất Dạ mất rồi, lần hóa thân cuối cùng này, là vì Tiểu Thiến mà chặn lại đường Vô cực kiếm phóng đến, giờ phút sau cùng, chàng vương vấn oán hận từ 7 kiếp cùng quỵ xuống trước chữ hỉ màu đỏ tươi, ánh đuốc hồng chao đảo, chữ vàng lấp lánh, nhưng chàng không còn đủ sức ngẩng mái đầu cao ngạo, chỉ có thể thì thầm một câu: “Ta nhớ những ngày cùng muội chơi trốn tìm”…Sau cùng, tan biến hoàn toàn, khói bay người mất. Số mệnh đem hết khổ đau sầu thương trút lên chàng trai kiên cường ấy,nhưng phút cuối cùng không cho chàng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào.
Trong ký ức, trừ trong mộng của Thất Dạ, trước giờ chưa bao có một nụ cười, chàng chỉ có nét mặt bình thản, đôi môi mím chặt, chỉ lúc nắm chắc mới hé miệng, nở một nụ cười nhạt. Sức mạnh và trí tuệ khiến chàng có năng lực lãnh đạo ma cung, sự thiện lương và si tình lại là sức mạnh khiến chàng đi vào lòng người. Đối mặt với hào quang, chàng vẫn lãnh đạm, đối mặt với tai nạn, chàng vạch ra chiến lược khôn ngoan, đối mặt với ma cung, chàng không xa lìa từ bỏ, đối với mẫu thân, đối với Tiểu Thiến, chàng yêu thương sâu nặng. Chàng không làm sai chuyện nào, số
mệnh vẫn ngoan cố khắc sâu vào tim chàng những vết thương sâu sắc, từ chuyện phải xa rời mẫu thân, yêu Tiểu Thiến nhưng số mệnh định sẵn phải mất nàng, hủy diệt chính mình lại không thể đổi lấy tương lai cho người chốn ma cung. Trước lúc đau đớn ngã xuống cửa thành tội ác, lại tận mắt thấy hài cốt của mẹ không còn nữa. Còn cái gọi là chính đạo chốn nhân gian, lại không cho con người chính trực ấy một chút công bình, lại từng bước, từng bước chiếm đất của chàng, cuối cùng còn oán hận chàng thành ma, còn khiến người thân của chàng biến thành thù địch, còn khiến chàng bạc trắng mái đầu vì bi thương quá đỗi. Để cho ánh mắt long lanh giọt lệ, hóa thành cạn khô là ấn tượng day dứt nhất.
Thích nhất là đoạn này, là ngày chàng ở Sơn Thành ngắm mặt trời mọc lên cao rồi lặn xuống, chàng dùng ma lực nhịp nhàng để nhóm lửa, thấy đống củi cháy tan, nét mặt chàng nở nụ cười tinh quái, nhưng thật thỏa mãn. Chỉ có những ngày ấy, chàng mới có cuộc sống bình thường ấm áp, Người mẹ từ lâu không gặp không biết đứa trẻ đối lò đang quệt bụi tro đen trên mặt, là trang nam nhân vai mang trọng trách vui vẻ nghiêng chảo xào rau xanh, lớn tiếng bảo xào cho phiền não tan đi, không nhớ chàng là người mà mẫu thân trước lúc ra đi đã ghi lại cái tên , để mình mãi ghi nhớ. Hy vọng Thất Dạ mãi sống những năm tháng bình thường, không có ma cung, không có Tiểu Thiến, không có vấn vương oan nghiệt, không có nỗi khổ tâm.
Nhưng Thất Dạ không thể thay đổi số mệnh, số mệnh cũng biến Thất Dạ thành ra khác thường, nếu chàng chỉ là một thư sinh ngô nghê không biết trời cao đất rộng, chúng ta cũng vĩnh viễn không thể ngưỡng mộ chàng vẻ tinh anh sáng láng của chàng tại ma cung, nếu chàng không yêu Tiểu Thiến, chúng ta vĩnh viễn không biết tình thâm của một người không oán không hối cho đến chết cũng không tiếc, nếu chàng chỉ cần nhóm lửa nấu cơm trước lò, làm sao vì ma cung đổi lấy một mảnh đất nhỏ nhoi chân tình chốn nhân gian? Cho nên, yêu sâu sắc Thất Dạ, vì chàng trọn đời yêu sâu sắc nồng nàn, yêu vẻ khoáng đạt của chàng, yêu vẻ ung dung kiên định của chàng, yêu nỗi khổ đau tuyệt vọng của chàng, yêu sự giận dữ của chàng… Bất kể là vua ma, là Thất Dạ, vẫn là một thiên ma có đôi mày thanh thoát, là trang nam nhân bất phàm vĩnh viễn khiến chúng ta rưng lệ

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết